Tôi và Hảo Vận nhập học cùng một ngày. Chúng tôi không học cùng khoa, nhưng chơi thân với nhau, vì ở cùng phòng ký túc xá và cả hai đều đi bộ đội về mới học đại học. Lần đầu tiên, tôi gặp Hảo Vận ở Phòng Giáo vụ nhà trường, cả hai đều mặc quần áo bộ đội, đội mũ cối, đi dép đúc và cầm trong tay bộ hồ sơ dày cộp. Thời đó, học sinh ở ký túc xá phải đăng ký hộ khẩu tại trường và phải nộp rất nhiều giấy tờ liên quan. Tôi còn nhớ, mình đã đem toàn bộ lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ... nộp cho trường.
Chúng tôi không những ở cùng phòng, mà còn dùng chung một cái giường tầng. Hảo Vận ở tầng trên, tôi ở tầng dưới, cho nên chúng tôi ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Hảo Vận tâm sự với tôi, nhà nó nghèo lắm, mấy đời đều gặp nhiều rủi ro, xui xẻo. Vì thế, bố mẹ nó mới đặt cho nó cái tên như thế, mong ước cuộc sống của nó sau này may mắn hơn. Nó bảo, đến nay nó may thật, đi bộ đội không phải đánh nhau, xuất ngũ lại thi đỗ đại học luôn, mặc dù sức học của nó không phải xuất sắc. Thời chúng tôi, bộ đội phục viên thi đại học được cộng thêm mấy điểm, chắc vì thế Hảo Vận mới đỗ đại học, mà trường chúng tôi lại là trường danh tiếng nhất nhì cả nước.
Hảo Vận có nhiều tài lẻ, nên được lòng thầy cô và các bạn. Vì lớn tuổi và đi bộ đội về, nên chúng tôi đều là cán bộ lớp. Hảo Vận đàn hay, hát giỏi và có biệt tài nhái giọng. Nó mà đọc Tuyên ngôn Độc lập hay Điếu văn Hồ Chủ Tịch, thì ai cũng tưởng là giọng Bác Hồ, Lê Duẩn. Chính vì có tài đó, nó thường xuyên được tham gia vào đoàn kịch của trường và đóng các vai lãnh tụ. Là cán bộ lớp, nên chúng tôi còn giao du với các thầy giáo trẻ. Tuy là học sinh, nhưng chúng tôi chỉ kém các thầy có vài tuổi và cùng ở trong trường, nên coi nhau như anh em. Ngày đó, không có tiền, nhưng mỗi lần về quê, chúng tôi đều xin thầy u được vài lít rượu, dăm cân lạc đem mời các thầy liên hoan. Các thầy cũng vậy, có món gì ngon, đều gọi chúng tôi sang uống rượu cùng. Ra trường rồi, chúng tôi và các thầy vẫn thường xuyên gặp nhau.
Bốn năm đại học trôi qua rất nhanh, chúng tôi ra trường. Năm chúng tôi ra trường, Nhà nước đã bỏ chế độ phân công công tác. Tôi may mắn được một doanh nghiệp Nhà nước tiếp nhận. Hảo Vận chưa đi làm ngay, vì nó phải về quê chịu tang bố ngay sau ngày thi tốt nghiệp. Sau đó, nó ở lại quê vài tháng giúp mẹ sửa nhà, làm ruộng... Mấy tháng sau, mẹ nó đồng ý sang ở với chị gái nó, thì nó mới trở lại thành phố để xin việc.
Muốn xin việc cần có hồ sơ và quan trọng nhất là bằng đại học. Nó khai một cái sơ yếu lý lịch tự thuật, cầm lên Phòng Giáo vụ trường để xin xác nhận và lấy bằng đại học luôn. Vừa vào phòng, nó vồn vã: "Em chào thầy! Thầy có khoẻ không ạ? Hôm nay, em muốn lên xin thầy xác nhận lý lịch để xin việc. Thầy cũng cho em lấy bằng tốt nghiệp". Thầy giáo vụ bắt tay Hảo Vận, chia buồn và hỏi thăm tình hình gia đình nó. Chả là, nó và thầy vẫn ngồi uống rượu với nhau trong những năm qua, nên thân nhau lắm. Thầy bảo: "Cậu cứ để hồ sơ ở đây, tôi sẽ trình bác Trưởng phòng, mai lên lấy nhé! Có thời gian, anh em mình ngồi uống với nhau một bữa, rủ thêm thầy Tiến và thằng Hoàng (là tôi) nữa".
Sáng hôm sau, Hảo Vận lên trường thật sớm, nó dự định lấy hồ sơ xong sẽ vòng qua vài nơi để gửi đơn xin việc. Vừa nhìn thấy Hảo Vận, Thầy giáo vụ bảo nó: "Chết thật cậu ạ! Hồ sơ lưu của cậu, chúng tôi chưa tìm thấy, nên chưa xác nhận được lý lịch cho cậu. Còn bằng tốt nghiệp của cậu cũng chẳng thấy đâu, thế mới lạ. Rõ ràng, hôm thi tốt nghiệp, tôi làm giám thị hành lang còn nhìn thấy cậu trong phòng thi, mà điểm thi của cậu cũng không có nốt". Hảo Vận tròn xoe mắt hỏi: "Thế khi nào thì có ạ?" Còn lâu, nó mới nhận được câu trả lời!
Bẵng đi mấy tuần, Hảo Vận lại lên Phòng Giáo vụ và vẫn nhận được trả lời là chưa tìm thấy hồ sơ. Nó bèn tìm cơ hội gặp riêng Thầy giáo vụ: "Thầy ơi! Thế này thì chết em, mấy tuần rồi chả có việc làm, tiền dành dụm bấy lâu nay đã cạn. Em cứ mỗi bữa lại đi ăn nhờ một thằng bạn, chúng nó nuôi em mãi cũng chán rồi. Thầy có cách nào giúp em không ạ?". Thầy giáo vụ nghĩ một hồi, rồi bảo nó: "Căn cứ vào tình hình thực tế, tôi sẽ xin nhà trường cấp cho cậu một cái giấy chứng nhận đã thi tốt nghiệp. Cậu tạm thời dùng cái giấy này có thể đi xin việc được. Còn xác nhận lý lịch, thì trường không làm được đâu, cậu thử về quê xem sao". Không còn cách nào khác, nó chào thầy ra về.
Nhà trường chỉ xác nhận được cho nó thời gian học tập tại trường. Chính quyền xã chỉ xác nhận được thời gian ở quê của nó cho đến lúc đi bộ đội. Hảo Vận về đơn vị cũ, không xin được xác nhận, vì hồ sơ gốc của nó đã đem nộp cho trường. Ngày ấy chưa có máy photocopy, nên không có bản chụp để giữ lại. Thành ra, lý lịch của nó bị trống năm năm nghĩa vụ. Bằng đại học không có, lý lịch cũng không đầy đủ, Hảo Vận không xin việc được ở thành phố. Nó tặc lưỡi: "Thôi, thì về quê vậy. Ở quê ai chả biết mình, ai cũng biết mình đi bộ đội và học đại học, nên chắc chẳng cần lý lịch. Vả lại, về quê lại tiện chăm sóc mẹ". Quả đúng vậy, nó về quê xin việc được luôn. Nó đến nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã: "Thưa bác, cháu không xin được việc trên thành phố, nhờ bác kiếm cho cháu một chân ở hợp tác xã mình ạ". Ông chủ nhiệm nói luôn: "Hay quá! Hợp tác xã đang thiếu người có trình độ như cháu. Bọn thanh niên học xong đại học thường ở lại thành phố luôn. Bác tạm bố trí cho cháu làm kế toán cho hợp tác xã nhé! Ông Bốn kế toán già quá rồi, xin nghỉ mấy năm nay, nhưng chưa có người thay". Hảo Vận mừng quá, nhưng nó cẩn thận hỏi thêm: "Nhưng cháu không xin được xác nhận lý lịch và chưa được cấp bằng đại học, cháu mới chỉ có giấy chứng nhận đã thi tốt nghiệp thôi ạ". Ông chủ nhiệm vốn là người cùng thôn với Hảo Vận, liền bảo: "Vẽ chuyện, ở đây ai chả biết cháu từ bé mà phải cần đến lý lịch, còn cái giấy chứng nhận gì gì đó thay cho bằng tốt nghiệp là được rồi".
Thế là, Hảo Vận đi làm. Nó vốn thông minh, nhanh nhẹn, nên mọi việc nó làm đều trôi chảy. Nó còn có nhiều sáng kiến làm cho hợp tác xã kiếm được nhiều tiền hơn, nên chưa đầy một năm sau nó được thăng lên chức Phó Chủ nhiệm. Hai năm sau nữa, ông Chủ nhiệm về hưu và nó lên thay. Hảo Vận không bằng lòng với cuộc sống ở quê, nó luôn ngóng tìm đường lên thành phố. Trong số các đối tác của hợp tác xã, có một doanh nghiệp kinh doanh nông sản ở thành phố. Ông Giám đốc doanh nghiệp đã mấy lần gặp gỡ Hảo Vận để thương thảo hợp đồng mua bán nông sản. Ông thấy nó rất nhạy bén với thương trường và tiếc cho nó không làm việc ở môi trường thành phố. Có một lần, hai người ngồi uống rượu sau khi ký hợp đồng, ông ngỏ lời với nó: "Anh Vận này, anh có muốn về chỗ tôi làm không, tôi thấy anh có thể phụ trách việc thu mua nông sản của công ty tôi đấy?"
Hảo Vận lên thành phố. Nó được bổ nhiệm chức Trưởng phòng. Tuy nhiên, trong hồ sơ cán bộ của nó vẫn ghi chữ "Nợ bằng tốt nghiệp đại học". Ông Giám đốc hết lòng giúp đỡ nó, nên việc thiếu một vài giấy tờ trong hồ sơ cán bộ không có vấn đề gì. Nó cũng trả ơn ông xứng đáng. Từ ngày có Hảo Vận về phụ trách công tác thu mua nông sản, công ty làm ăn ngày càng phát đạt, buôn bán một vốn bốn lời. Hảo Vận cũng được trả công xứng đáng, lương thưởng gấp mấy lần những người cùng cấp.
Ở thành phố, việc có một cái xe máy là điều hiển nhiên. Hảo Vận đi mua xe, đây là tài sản đầu tiên và cũng là cuối cùng nó đứng tên. Lúc làm thủ tục, người ta yêu cầu nó xuất trình chứng minh nhân dân, nó phát hiện ra chứng minh nhân dân của mình đã gần hết hạn. Nó chột dạ: "Thôi chết! Mấy năm nữa không có chứng minh nhân dân thì mình sống thế nào!". Mấy năm trước, nó đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng nhiều việc quá, nên quên bẵng đi mất. Muốn làm chứng minh nhân dân, thì phải có hộ khẩu. Hộ khẩu trước đây của nó nằm trong trường, nhưng trường không lưu hồ sơ của nó, nên nó không có tên trong hộ khẩu trường. Muốn đăng ký hộ khẩu nơi ở mới, cũng phải có hộ khẩu nơi ở cũ chuyển đi. Tóm lại, nó không thể làm được hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Hảo Vận đã nhiều lần đến trường xin hồ sơ và bằng đại học, nhưng đều không được. Rõ ràng là nó có đi học, có đi thi, còn uống rượu với các thầy, thế mà hồ sơ của nó không thấy đâu. Thật vô lý! Chẳng biết lỗi của bộ phận nào? Thầy giáo vụ cũng đã chuyển sang bộ phận khác. Mỗi lần nó đến xin hồ sơ, nhà trường chỉ trả lời chung chung: "Cậu về đi, chúng tớ sẽ trình lãnh đạo", "Lãnh đạo đang đi vắng" hay là "Trường đang hết phôi bằng, chưa in được"... Trường không thể bảo là nó không đi học, nhưng cũng không thể cung cấp được cho nó giấy tờ gì. Ai gặp Hảo Vận lên trường cũng tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khoẻ, có thầy còn mời nó đi nhậu. Từ các thầy đến bác bảo vệ lẫn bà hàng nước, ai cũng có thể đứng ra làm chứng cho bốn năm đại học của nó, nhưng cấp bằng lại là chuyện khác. Trường yêu cầu phải có điểm thi, mà trong bảng điểm thi tốt nghiệp không có tên nó. Lỗi tại ai? Lâu rồi, nó cũng chán không lên trường nữa. Nó lại tặc lưỡi: "Thôi, việc đến đâu, tính đến đó vậy".
Công việc của Hảo Vận thăng tiến. Nó được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc. Một thời gian sau, ông Giám đốc lên tổng công ty, nó lên làm Quyền Giám đốc. Sở dĩ có chữ "Quyền" là vì hồ sơ cán bộ của nó chưa đầy đủ, vẫn "Nợ bằng tốt nghiệp đại học". Thực ra, chuyện nợ bằng cũng là thường, nhưng việc đó chỉ có thể diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Còn nó nợ cả mấy năm trời, như thế là không bình thường mất rồi. Việc Giám đốc nợ bằng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc. Công ty của Hảo Vận vẫn chạy vù vù, lợi nhuận hàng năm tăng mấy chục phần trăm, thu nhập của cán bộ nhân viên ngày một cao. Nhưng việc gì cũng có hai mặt, công ty làm ăn yếu kém thì không ai nhòm ngó, chứ công ty làm ăn khấm khá như công ty của Hảo Vận ở thành phố này ít lắm. Ghế ít, đít nhiều chắc chắn sinh chuyện.
Hảo Vận bị kiện khi đang đi công tác xa để ký một hợp đồng lớn cho công ty. Đơn kiện Hảo Vận khẳng định, nó không có bằng đại học. Tổng công ty liền lập một đoàn thanh tra vụ việc. Đoàn thanh tra làm việc với trường, quả nhiên trường xác nhận là chưa cấp bằng đại học cho nó. Nó mất chức Giám đốc và cũng nghỉ việc luôn. Ông trời công bằng! Mất việc, nhưng nó tìm được tình yêu của đời mình.
Hảo Vận lấy vợ. Hôm nó cưới, tôi cũng có mặt. Nó kéo tôi ra một góc và bảo: "Bỏ mẹ ông ạ! Chứng minh nhân dân của tôi vừa hết hạn, nên không làm được đăng ký kết hôn". Năm sau, vợ sinh cho nó một thằng con trai kháu khỉnh, nhưng mục người cha trong giấy khai sinh của con nó bị bỏ trống. Từ năm đó, nó không đi được máy bay nữa, không mở được tài khoản ngân hàng, không đứng tên được tài sản... Hảo Vận làm môi giới bất động sản xung quanh khu vực thành phố. Nó có đầu óc kinh doanh siêu việt, nên thu nhập ngày một khấm khá. Nó mua nhà, nhưng không được đứng tên, mà phải đứng tên vợ nó. Mà cũng chả phải là vợ nó, hai người có đăng ký kết hôn đâu, gọi là bạn gái thì chính xác hơn. Tiền nó để đầy trong nhà, rồi cuối cùng cũng phải đưa cho bạn gái gửi vào tài khoản ngân hàng. Hai năm sau, cô bạn gái lại đẻ cho nó một thằng cu nữa. Thực ra, cũng chẳng phải con nó, vì trong giấy khai sinh của thằng bé không có tên bố. Hảo Vận ăn nên làm ra, nó mở công ty môi giới bất động sản, chủ sở hữu công ty lại là bạn gái nó.
Cho đến sáu mươi tuổi, Hảo Vận sống như vô hình trong xã hội. Tuy nó có tiền, nhưng chẳng sở hữu bất kỳ tài sản nào. Nó cũng không được hưởng phúc lợi xã hội, vì có nộp thuế và đóng bảo hiểm bao giờ đâu. Đến việc bầu cử, nó cũng chưa đi lần nào kể từ khi ra trường. Nó cũng chưa xuất ngoại, vì làm gì có chứng minh nhân dân để làm hộ chiếu. Tuy nó sống với một người đàn bà, có con với nhau mấy chục năm, nhưng trên lý thuyết nó chả có vợ con. Nó đã có cháu đích tôn, nhưng trên giấy tờ, chẳng thằng nào là cháu của nó. Một hôm, ngồi uống rượu với tôi, nó bảo: "Gay quá mày ạ! Nhà tao độc đinh. Tao lại đang là trưởng họ. Tao chết đi, có khi con cháu tao không được về quê mất. May vợ tao tử tế, chứ không thì tài sản của tao đã mất hết từ lâu rồi". Ngẫm nghĩ một lúc, nó nói: "Tao phải đi kiện thôi".
Hành trình đi kiện của Hảo Vận bắt đầu. Nó giao hết lại công việc cho vợ, rồi đi tìm luật sư. Luật sư bảo nó: "Ông chả có giấy tờ gì liên quan đến trường cả. Những lần ông lên trường hỏi, đều là nói xuông. Kiện thế nào được. Bây giờ, ông phải làm đơn đề nghị trường cấp bằng tốt nghiệp, để nhà trường trả lời bằng văn bản đúng những gì theo hiện trạng đã, rồi mới kiện được". Đúng là, từ trước đến nay, nó lên trường đều chỉ nói miệng và nhận trả lời bằng miệng. Vì nó quen biết các thầy, nên thấy làm đơn cũng kỳ kỳ. Nay, các thầy nó quen đều đã mất hoặc nghỉ hưu hết rồi, nên nó không ngại nữa. Nó nhờ luật sư soạn cho một cái đơn yêu cầu trường cấp bằng tốt nghiệp. Đúng một tháng sau, nhà trường có văn bản trả lời. Trong văn bản, nhà trường xác nhận nó có học khoá ấy, lớp ấy, nhưng không có điểm tốt nghiệp, nên không thể cấp bằng. Nó đâm đơn kiện ra toà, nhưng toà không thụ lý đơn do nhân thân nguyên đơn không rõ ràng.
Năm năm sau, tôi gặp lại Hảo Vận. Nó vẫn đang trong hành trình đi kiện của mình. Nó bảo: "Tao sẽ theo kiện đến cùng, vì nếu không, chết tao cũng chẳng có chỗ chôn".
HN,15/11/2024
N.K.H.