Tôi quen Đại bàng hồi đại học. Tôi và hắn học cùng một trường đại học cách thành phố mấy chục cây số. Đại bàng xuất thân là con cán bộ một tỉnh miền núi. Là người gốc xuôi, nhưng sinh ra và lớn lên ở miền núi, nên tính hắn không khác gì người dân tộc. So với bọn sinh viên cùng ở ký túc như chúng tôi, hắn là thằng có tiền. Bố hắn là quan tỉnh thường xuyên đi công tác về thành phố, nên có điều kiện gửi tiền cho hắn. Tính tình rộng rãi, lại là bí thư đoàn, hắn hay giúp đỡ bạn bè. Ngày đó, chỉ có mấy đồng học bổng thì không đủ sống, chúng tôi thường đợi đến những ngày nghỉ về thăm nhà, xin thầy u thêm vài đồng hoặc xúc mấy cân gạo mang đi trả nợ. Việc ăn uống hàng ngày, hầu hết bọn tôi đều "cắm quán". Đại bàng thì khác, lúc nào cũng rủng rỉnh. Hắn thường bao bọn tôi ăn uống, cho chúng tôi vay tiền trả nợ khi chưa về nhà xin tiền.
Thời chúng tôi học đại học, ăn chỉ vừa đủ no, quần áo cũng chỉ đủ mặc, làm gì có đồ trang sức. Thế mà, Đại bàng đã đeo một cái đồng hồ Poljot sáng lấp lánh ngay từ ngày nhập học. Đây là cái đồng hồ của bố nó mua lúc làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Trước khi nó lên đường đi học đại học, bố đã tặng cho hắn làm kỷ niệm, hy vọng sau này hắn cũng được làm nghiên cứu sinh như bố hắn. Hắn quý cái đồng hồ lắm, lúc nào cũng đeo trên tay, thỉnh thoảng lại lau lau, chùi chùi. Chắc chỉ có lúc tắm, hắn mới cởi nó ra.
Hôm đó là ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt của Đại bàng, chúng tôi đang học năm cuối đại học và là ngày nghỉ. Đại bàng mời cả bọn cùng phòng ra quán quen uống rượu. Sinh viên nghèo cũng chẳng có gì nhiều để ăn, chủ yếu là rượu. Ngày thường chúng tôi chỉ dám uống rượu sắn, nhưng là sinh nhật Đại bàng, nên hắn mua rượu gạo mời chúng tôi. Vốn dĩ là dân miền núi, Đại bàng uống khoẻ lắm. Bọn tôi thì cũng háo, vì cả tuần chưa được giọt nào. Chúng tôi uống từ trưa đến tận chiều tối, cả bọn đã ngà ngà say. Lúc chuẩn bị ra về, đột nhiên có một thằng chạy xộc vào quán, hớt hải: "Thằng Phúc bị bọn trai làng bắt rồi!" Thằng Phúc ở chung phòng với chúng tôi.
Trường chúng tôi học giáp với một làng nghề. Con gái bên đó xinh lắm, không phải làm nông, nên các cô đều trắng trẻo, ăn nói nhẹ nhàng, nhưng bọn trai làng thì dữ như cọp. Thằng vừa xộc vào quán và thằng Phúc hay vào làng tán gái, chúng đã bị bọn trai làng đuổi đánh mấy lần rồi. Đúng là "chết vì gái"! Thằng Phúc bỏ cả sinh nhật Đại bàng để đi cưa gái, bị bọn trai làng bắt cũng đáng kiếp! Đang sẵn có rượu trong người, cả bọn không ai bảo ai, đồng loạt đứng lên: "Cứu". Chúng tôi vớ lấy bất kỳ thứ gì ở quán để làm vũ khí. Thằng cầm chai rượu, thằng vớ luôn con dao gọt hoa quả để trên bàn, tôi tiện tay đem theo cái đòn gánh của bà chủ quán đang dựng ở góc nhà... Bình thường, chúng tôi đâu dám đối đầu với bọn trai làng, chúng doạ đánh là chạy. Sinh viên chúng tôi không quen đánh nhau, mà cũng sợ kỷ luật trường, nên ít đứa dám gây sự với bên ngoài. Hôm đó nhờ rượu, chúng tôi mới nổi máu yêng hùng.
Chúng tôi trèo qua hàng rào sang đến làng, thì mặt trời đã khuất bóng, nhìn không rõ mặt người. Đi thêm đoạn nữa, thấy một nhóm khoảng năm sáu người đứng gần cây đa đầu làng. Chúng tôi hùng hổ tiến đến. Hoá ra, bọn trai làng chỉ có bốn đứa, lại không có vũ khí. Chúng trói tay thằng Phúc, bắt quỳ xuống đất và đang bắt nó thề thốt, hứa hẹn không sang làng tán gái nữa. Chúng tôi đông gấp đôi, lúc đó không biết thằng nào hô: "Đánh". Thế là cả bọn xông vào tẩn lũ trai làng một trận, cứ hai thằng chúng tôi đánh một thằng trai làng. Hai đánh một, chẳng chột cũng què. Trận chiến không cân sức diễn ra chưa đầy hai phút. Bốn gã trai làng nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Chúng tôi cởi trói cho Phúc và quay về ký túc xá. Cả bọn tắm rửa, đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Một tuần sau, Đại bàng bị bắt. Số là, trong đám trai làng bị đánh có một thằng chấn thương sọ não phải nhập viện. Không biết thằng nào xuống tay nặng thế, say rượu nên chẳng ai nhớ gì. Bệnh viện giám định thương tật thằng ấy hơn ba mươi phần trăm. Công an khởi tố vụ án. Bọn bị đánh không nhận được mặt ai, chỉ biết là sinh viên bên trường sang. Công an sang trường điều tra. Bị hỏi, nhưng bà chủ quán không khai ra chúng tôi, mặc dù bà ấy biết bọn tôi sang làng nghề đánh nhau. Rủi thay, công an tìm được một cái đồng hồ Poljot rơi ở hiện trường. Loại đồng hồ Poljot hai mốt chân kính như của Đại bàng, thời đó đâu có nhiều. Công an bắt Đại bàng tra hỏi, nhưng hắn không khai ra ai. Hắn chỉ khai chung chung, đi ngang qua, thấy nhóm đánh nhau, bị một thằng trong nhóm đó kéo vào, nên đánh lại, cũng không nhận ra ai, vì trời tối. Đại bàng bị kết án ba năm tù.
Ở tù, hắn bị xếp vào phòng 25A, là phòng giam được liệt vào hạng đầu gấu. Tên "Trưởng buồng" là dân anh chị có số má, thời gian ở tù nhiều hơn ở ngoài. Tên này áp dụng kỷ luật sắt. Cứ tù mới vào đánh một trận không thương xót và phải quỳ lạy Trưởng buồng một trăm cái. Đại bàng vốn hiền lành, nhưng không phải là thằng dễ chịu nhục. Hắn chưa ở tù và giao du với dân xã hội bao giờ, nên cũng chẳng biết các quy tắc giang hồ. Hắn chịu đòn, chịu lạy, nhưng căm lắm! Hắn quyết trả thù. Hắn thủ một cái cán bàn chải đánh răng cũ, mài thật nhọn, giấu trong người. Ba giờ sáng, cả buồng giam đang say giấc, hắn lẻn sang đâm cái cán bàn chải đó vào cổ Trưởng buồng. Máu chảy lênh láng. Hắn bị biệt giam. May mà, tên Trưởng buồng không chết. Mấy hôm sau, hắn được trả về phòng 25A. Biệt danh Đại bàng có từ đó, hắn lên làm Trưởng buồng.
Ra tù, Đại bàng được bố xin cho đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu của tỉnh. Thời gian ở tù, hắn bắt buộc phải gồng mình chiến đấu với đám giang hồ, chứ bản chất hắn vẫn là người tử tế. Hắn tu chí phấn đấu, đi học tại chức, lấy bằng đại học. Vài năm sau, với sự nâng đỡ của bố, hắn được bổ nhiệm phó phòng, rồi trưởng phòng. Hơn ba mươi tuổi, hắn đã làm giám đốc công ty. Thời kỳ đó, xuất nhập khẩu của nước ta còn manh nha lắm, hầu hết các mặt hàng đều phải xin cấp hạn ngạch (quota). Là giám đốc công ty xuất nhập khẩu duy nhất của tỉnh, Đại bàng thường xuyên phải lên bộ xin quota. Thời gian xin cấp hạn ngạch thường kéo dài và số lượng được cấp luôn ít hơn nhu cầu. Đại bàng tìm hiểu qua đồng nghiệp ở các tỉnh bạn, thì được biết có một "cò" nổi tiếng xin quota, chỉ cần chung chi đủ. Vốn coi công việc là trên hết, nên hắn chẳng ngại chi tiền. Đại bàng xin gì được nấy và hắn được tặng thưởng vô số bằng khen của tỉnh vì thành tích trong công tác xuất nhập khẩu. Công việc thuận lợi được dăm năm, thì ông thứ trưởng cấp quota bị bắt. Cả đường dây làm hồ sơ lẫn "cò" bị bại lộ.
Ngày ấy, việc mua bán quota gần như công khai. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đều vui vẻ chi tiền để công việc trôi chảy. Cơ quan cấp phép được bôi trơn, thì xử lý nhanh gọn theo yêu cầu, nếu không sẽ trì hoãn và gây khó dễ. Vị thứ trưởng cấp phép nhận nhiều tiền đến nỗi, mọi người đặt cho biệt danh "Mãi vẫn giầu". Không ai nghĩ đường dây này bị triệt phá. Nhưng đây lại là vụ án điểm của thời kỳ đổi mới, thế mới đen chứ! Đại bàng bị liên đới với tội danh đưa hối lộ. Do nhiệt tình công tác, mong muốn được góp sức mình cho quá trình lưu thông hàng hoá của tỉnh nhà, Đại bàng đã ra sức xin thật nhiều quota nhất có thể. Cho nên, trong nhóm bị can bị kết tội đưa hối lộ, Đại bàng nặng nhất. Hắn bị xử năm năm tù, những người khác cùng tội danh như hắn chỉ bị xử án treo hoặc tha bổng ngay tại toà.
Sau khi mãn hạn tù, Đại bàng quyết định ra nước ngoài làm ăn. Có hai tiền án, thì làm gì trong nước cũng khó. Hắn liền kết nối với hai đàn em cũ trong tù là Lái xe (chuyên cõng Trưởng buồng đi vệ sinh) và Tuốc năng (làm nhiệm vụ vừa chạy vòng quanh vừa quạt cho Trưởng buồng). Hai tên này sau khi ra tù, chưa có công ăn việc làm ổn định. Đại bàng gọi hai đàn em đến và bảo: "Hai chú theo anh đi Châu Phi nhé!'' Thế là, ba thầy trò đi Châu Phi.
Đại bàng là một trong những người tiên phong của nước ta sang làm ăn ở vùng Trung Phi. Khi hắn đến, đất nước đó vừa kết thúc cuộc nội chiến mấy chục năm trời. Xã hội còn khá hoang sơ, các loại tội phạm, cướp bóc mọc lên như nấm. Đại bàng làm đủ nghề. Đầu tiên, hắn mở một xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô, vì Lái xe trước khi vào tù đã từng là thợ sửa xe bậc một. Sau đó, hắn làm thương mại, rồi mở cửa hàng tạp hoá. Cuối cùng, Đại bàng xuất khẩu gỗ từ Châu Phi về nước, công việc đúng chuyên môn của hắn. Việc buôn bán vô cùng thuận lợi, Đại bàng kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ sau vài năm, hắn đã có bạc tỷ. Mỗi tội, an ninh ở đây không ổn. Bọn Đại bàng đêm ngủ cũng không yên, vì tiền hàng thu về trong ngày để ở nhà chưa kịp gửi ngân hàng, lúc nào cũng lo ngay ngáy bị cướp.
Một lần, Đại bàng phải về nước để hoàn tất thủ tục nhập khẩu mấy công te nơ gỗ. Đang ngủ hắn nhận được điện thoại của Tuốc năng: "Anh ơi! Lái xe chết rồi. Tối qua, bọn "nhọ" vào nhà mình cướp. Tiền hôm qua thu về nhiều quá, nên thằng Lái xe có ý chống cự, nó bị bắn". Đại bàng bùi ngùi, hắn đã cẩn thận dặn đàn em đừng manh động, cướp thì cho cướp, phải giữ mạng mình trước. Đại bàng lập tức mua vé máy bay quay lại Châu Phi để đưa xác Lái xe về. Trước khi bay, hắn còn cẩn thận mua mấy đồ vàng mã đem sang đốt cho đàn em.
Vừa xuống sân bay ở Châu Phi. Đại bàng bị bắt. Chả là, trong đống đồ vàng mã có mấy thếp đô la âm phủ, mà đô la âm phủ nước ta in như đô la thật. Thời đó, các nước Châu Phi đang bị nạn đô la giả hoành hành, nên họ làm rất chặt, xử rất nặng. Đại bàng bị xử mười năm tù ở nơi đất khách quê người.
Về nước, Đại bàng không làm ăn gì nữa. Tiền bạc rủng rỉnh, nên hắn chỉ mở một quán bia tạo công ăn việc làm cho Tuốc năng và vợ con Lái xe. Hắn đặt luôn tên quán là Đại bàng. Có lần, tôi qua quán Đại bàng, hắn tâm sự: "Tôi có số đi tù, ông ạ! Cả đời, tôi chỉ làm những việc bình thường như mọi người, nhưng người ta không sao, tôi lại bị tù. Năm ngoái, tôi đi thăm đứa con gái lấy chồng bên Singapore, lớ ngớ đi bộ qua đường không đúng luật. Thế mà, cũng bị phạt giam một tuần. Đen quá! Nhưng chỉ có lần đi tù đó, tôi thấy đúng người, đúng tội. Từ nay, tôi chả làm gì nữa, cũng chẳng đi nước ngoài nữa. Cạch tới già!"
Thỉnh thoảng, đi qua quán Đại bàng, tôi vẫn thấy hắn và Tuốc năng niềm nở đón khách. Đại bàng vẫn như xưa, một con người tính tình hiền lành và rộng rãi.
HN, 19/11/2024 N.K.H.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét