Thứ Hai, 2 tháng 12, 2024

BẤT KHẢ KHÁNG

Kháng nâng ly rượu lên. Nhớ lời mẹ dặn, hắn định đặt xuống, nhưng lại tặc lưỡi: "Uống nốt hôm nay thôi!"

Kháng sinh ra ở vùng đồng bằng ven biển. Nơi hắn sống là vựa lúa của đất nước, nhà nào cũng thừa gạo để ăn, nên phong trào nấu rượu ở đây cao lắm. Làng của hắn nổi tiếng sản sinh ra nhiều loại rượu ngon, hầu như nhà nào cũng có lò nấu rượu riêng của mình. Trẻ con cũng tham gia nấu rượu, rồi được các ông bố cho nếm rượu từ bé. Hàng năm, dân làng còn tổ chức lễ hội rượu kéo dài cả tháng. Những lúc nông nhàn, người ta uống rượu từ sáng sớm đến tối mịt. Bố Kháng uống rượu khoẻ nhất làng. Lúc sinh thời, mỗi bữa ông phải xơi được cả lít rượu nặng chứ chẳng chơi.

Hậu quả của việc uống rượu, ai mà chả biết. Đàn ông trong làng lũ lượt ra đi khi tuổi còn khá trẻ. Bố Kháng không phải là ngoại lệ. Ông mất khi chưa đến sáu mươi. Thế cũng là thọ so với số rượu ông từng nốc. Có lần, cơ quan tỉnh về thống kê tuổi thọ của dân làng hắn, đàn ông bình quân chỉ sống được năm lăm tuổi mà thôi. Sau giỗ đầu bố Kháng, mẹ gọi hắn đến và bảo: "Con phải đi khỏi làng thôi! Nhớ tránh xa rượu! Nhìn gương bố con ấy, bệnh tật đầy mình, chẳng sống được bao lâu!" Nghe lời mẹ, hắn lên thành phố học đại học và không quay về làng nữa.

Vào đại học, Kháng quyết tâm không uống rượu. Nhưng cái gen bẩm sinh và môi trường sinh viên không cho phép hắn không uống. Ở nội trú, thường xuyên có sinh nhật, rồi lễ nọ lạt kia, nếu không uống rượu thì làm sao hoà nhập cùng anh em bạn bè cơ chứ! Trong khi, Kháng lại làm bí thư chi đoàn từ năm thứ nhất, thì tránh sao được. Hắn học không giỏi lắm, nhưng rất tích cực tham gia các phong trào. Mà đã là phong trào, chắc chắn phải có rượu. Kháng còn là đội trưởng đội bóng đá của trường nữa. Hắn tặc lưỡi: "Thôi, đành phải uống rượu đến hết đại học vậy!"

Ra trường, ông trời run rủi đưa Kháng vào làm việc ở một công ty rượu quốc doanh to nhất thành phố. Hắn đã cố không uống rượu. Đầu tiên, hắn chỉ làm nhân viên văn phòng quèn. Thực ra, về công việc, chân này không phải uống rượu. Thế cơ mà, muốn giao lưu với đồng nghiệp, với cấp trên thì vẫn phải uống. Không uống, làm sao được cấp trên yêu quý, anh em nể phục. Hơn nữa, nội dung các bữa rượu nội bộ công ty lại chủ yếu là nói xấu bọn không có mặt. Có mặt trong bữa rượu thì chả ai nhắc tới, thời lượng chính của cuộc nhậu là dành cho những người vắng mặt. Nào thì thằng nọ không chịu hoà đồng, hay con kia kênh kiệu... Thế là, Kháng hiện nguyên hình là một tay uống rượu thần sầu. Trong các cuộc rượu nội bộ hay tiếp khách, hắn đều tích cực "đỡ" rượu cho các sếp. Với tư chất thông minh, lại hay đọc sách, Kháng có biệt tài "đọc vị bất kỳ ai". Hắn rất nhanh hiểu ý các sếp. Các sếp chưa kịp chìa ly ra, thì hắn đã cầm chai rót; các sếp chưa cần làm dấu, thì hắn đã nhảy bổ ra chúc rượu đối tác rồi... Các sếp quý Kháng lắm!

Dần dần, hắn thăng tiến. Kháng được các sếp bổ nhiệm làm trưởng một phòng marketing, phụ trách toàn bộ thị trường phía Bắc thành phố. Đến lúc này, khả năng uống rượu của Kháng được phát huy tối đa. Kháng "hạ nhục" không biết bao nhiêu thằng giỏi rượu ở cái thành phố này. Không ai không biết đến biệt danh "Kháng Rượu". Hắn thu phục hầu hết các khách hàng bằng rượu. Thậm chí, Kháng vô địch năm năm liền cuộc thi uống rượu thường niên do công ty rượu tổ chức. Về sau, người ta không bao giờ cho hắn tham gia cuộc thi này nữa. Mấy năm sau, Kháng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc rượu kéo dài. Thế rồi, hắn lấy vợ. Đêm tân hôn, cầm ly rượu trên tay, Kháng nghĩ vợ và đứa con sắp sinh sau này sẽ ra sao, nếu mình bệnh tật. Kháng tặc lưỡi: "Mình sẽ chuyển việc, lúc đó sẽ không uống nữa!"

Một thời gian sau, Kháng nghỉ làm ở công ty rượu. Vợ chồng hắn bán hàng online. Kháng nghĩ, bán hàng online chả tiếp xúc với ai, nên sẽ chẳng có cơ hội uống rượu. Công việc của Kháng thuận lợi, các đơn hàng chạy vù vù. Thời gian này, các sàn thương mại điện tử mọc ra như nấm, cung cấp cơ man những ưu đãi và công cụ hỗ trợ cho những người bán hàng như Kháng. Hàng bán được nhiều, mà Kháng vẫn nhàn, do hắn biết ứng dụng công nghệ vào công việc kinh doanh và vợ hắn rất chi là tháo vát. Có thời gian, lại vốn là thằng thích thể thao, Kháng tham gia hội tennis nơi hắn ở. Sẵn tố chất lãnh đạo, một thời gian sau, hắn làm chủ tịch hội. Ôi thôi! Hội này không chỉ tennis, mà bia rượu cũng thành thần. Kháng quay lại uống rượu. Bao giờ chả thế, đã quay đi mà quay lại, thì chắn chắn "lợi hại hơn xưa". Thế là, ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn. Kháng không thể nào dứt ra được. Hắn đang là chủ tịch hội cơ mà, dễ gì từ chối lời mời chân thành của anh em. Kháng uống giỏi, nhưng sức đâu mà chịu được ngân ấy rượu của mọi người chúc tụng. Mà hội này toàn những thằng "giọng bẩn", bọn nó cứ ca ngợi Kháng là uống giỏi nhất thành phố, để rồi hắn cứ tự tay đem rượu đổ vào mồm mình. Kháng bắt đầu cảm thấy "khó chịu" với kiểu sinh hoạt này. Hầu như ngày nào hắn cũng say, mà bết bát hơn hẳn hồi làm ở công ty rượu. Có lần, hắn ngủ luôn ở nhà vệ sinh của quán. Lần khác, Kháng đi lạc, rồi ngủ tại phòng cộng đồng toà nhà bên cạnh. Lần nữa, không lê được về nhà, hắn nằm trong thang máy tối om đến sáng. Ngượng nhất là hôm, Kháng tè ra quần ở chỗ nhậu. Vợ hắn bắt đầu cằn nhằn. Kháng tặc lưỡi: "Mình vẫn phải giữ thương hiệu "Kháng Rượu" chứ! Mình chỉ uống kiểu thế này đến khi chuyển nhà thôi!"

Kháng chuyển nhà thật. Hắn chuyển đến một khu biệt thự xa thành phố. Công việc của hắn không nhất thiết phải ở trung tâm, vả lại hắn cũng không muốn gặp nhiều người. Hắn sợ lại phải uống rượu. Thời kỳ đầu ở chỗ mới, cuộc sống của Kháng bình yên lắm. Hàng ngày, hắn tập thể dục, rồi làm vườn, rồi lại tập thể dục... Con hắn đã đi học nước ngoài. Vợ hắn mải mê kiếm tiền, nên chẳng đoái hoài gì đến hắn. Kháng sinh ra buồn. Hắn vốn là người ưa sinh hoạt tập thể, nhưng mấy tháng thui thủi một mình, hắn buồn! Ngày nào, Kháng cũng buồn. Buồn không lý do, ăn cũng buồn, tập thể dục cũng buồn... Thậm chí, ngồi trong nhà vệ sinh, hắn cũng cảm thấy buồn. Kháng đi khám. Bác sỹ chẩn đoán, hắn bị trầm cảm giai đoạn đầu, chưa nghiêm trọng, nhưng cần tăng cường giao lưu với mọi người xung quanh. Kháng chẳng biết giao lưu với ai. Vợ lo công việc, con ở nước ngoài, chó mèo không nuôi.

Khu nhà Kháng ở ít có bọn tầm tuổi như hắn, nếu có thì cũng đang phải đi làm. Rảnh rỗi hầu hết là các cụ về hưu, toàn là sáu bảy mươi tuổi trở lên. Hắn nghĩ, mình chơi với mấy vị này cho đỡ buồn vậy, chắc các cụ chỉ uống trà thôi. Đầu tiên, Kháng đi tập thể dục cùng các cụ. Lân la làm quen, Kháng hỏi các cụ còn chơi gì nữa, cho hắn tham gia cùng. Các cụ bảo, tập thể dục xong thì chơi cờ; buổi chiều, sẽ có đánh bài. Hắn nghe thế mừng lắm! Chương trình kín cả ngày thì vui rồi, thế mà trước nay hắn không nghĩ ra.

Hôm sau, Kháng mặc đồ thể thao ra vườn hoa gặp các cụ. Các cụ tập thì ít, tán chuyện thì nhiều. Chuyện gì ở trong khu các cụ đều biết tuốt. Từ chuyện quá khứ của ông to bà nhỏ, đến chuyện anh nọ chị kia đang cặp bồ, con cái nghiện ngập..., các cụ đều thông. Một số cụ ngày trước làm nhà nước, một số cụ là bên quân đội nghỉ hưu, có cụ trước đây là chủ doanh nghiệp tư nhân, cầu thủ bóng đá... Nói chung, thành phần đa dạng lắm. Kháng bắt đầu cảm thấy vui vui. Tập xong, các cụ hỏi Kháng: "Chú có tham gia chương trình hai với bọn anh không?" Hắn trả lời: "Em có biết chơi cờ ạ, cả cờ vua lẫn cờ tướng, cái nào em cũng hầu các bác được." Một cụ cười :"Ấy chết, chưa đến lúc đó. Giờ chúng ta phải "good morning" đã." Hoá ra, chương trình "good morning" của các cụ là ăn sáng và uống rượu. Các cụ bảo, mỗi thằng phải làm dăm ba chén mới có "doping" để đánh cờ, không thì chán chết! Kháng nghĩ, các cụ uống thì uống cái gì? Hắn tham gia. Vì nếu không "good morning", các cụ sẽ không cho Kháng chơi cùng. Mà không được chơi cùng các cụ, hắn sẽ sớm bị trầm cảm giai đoạn hai, tai hắn còn vẳng vẳng lời bác sỹ dặn. Kháng tặc lưỡi: "Làm một hai ly với các cụ, thì có sao đâu!"

Không đơn giản như Kháng nghĩ. Không phải một hai ly, mà mỗi cụ làm nửa chai Lúa Mới, rồi mới về đánh cờ. Rượu đó bốn mươi độ, mà là chai sáu lăm cơ đấy. Đồ ăn chẳng bao nhiêu, có mấy miếng móng giò và bát bún, thế mà các cụ uống thùm thụp. Kháng là thằng trẻ nhất hội, chẳng lẽ không theo. Các cụ đều bảo: "Chú uống được bao nhiêu thì uống, đừng theo bọn anh. Uống xong, ta chơi cờ." Hắn nghĩ, phải theo chứ, toàn là ông già, không theo thì nhục. Dù gì, bố hắn cũng là người uống rượu khoẻ nhất làng, giấy rách phải giữ lấy lề. Thế là, Kháng uống. Kháng chơi cờ chỉ tầm tầm các cụ, nên rất hợp. Cả hội chơi cờ ở căn biệt thự năm trăm mét vuông. Cụ chủ nhà có con là một đại gia nổi tiếng. Cụ sống một mình với mấy người giúp việc. Đến tầm mười một giờ sáng, cụ ấy bảo: "Ta ngả lưng tí, lát còn chơi bài." Cả hội tự tìm chỗ ngủ ở trong nhà, riêng Kháng xin phép về. Hắn mới tham gia nên cũng ngại. Trước khi về, các cụ hẹn hắn, một giờ chiều quay lại.

Một giờ chiều, hắn quay lại căn biệt tự hồi sáng. Bước vào cửa, Kháng thấy mâm bát đã bày lên. Hôm nay, cụ chủ nhà gọi lòng lợn, tiết canh về đánh chén. Một cụ nói: "Ăn đến ba giờ thì đánh bài, nhưng nhớ uống "bằng phân"! Đánh bài ăn tiền, thì uống phải sòng phẳng, thằng say thằng không say là không công bằng!" Rồi, các cụ và Kháng, mỗi người cũng làm nửa chai y như lúc sáng. Chơi chắn cạ đến sáu giờ, các cụ bảo: "Đau lưng rồi, ta nghỉ thôi!" Một cụ gợi ý: "Ta ra đầu khu, có quán bia hơi mới mở, làm mấy ly chia tay. Bia chỉ là giải khát thôi mà!" Cả hội ra quán bia. Hoá ra, ngày nào các cụ chả chia tay. Kháng đi theo, vì cũng chẳng ai chờ hắn cả. Cuối cùng, đêm về, hắn lại say.

Từ đó, Kháng hoà mình vào nhịp sinh hoạt của các cụ. Hắn vui hẳn lên, vì đã hết trầm cảm. Hắn cũng không chắc mình hết trầm cảm là do uống rượu hay do đánh cờ, chơi bài với các cụ? Kháng vẫn ghi tâm khắc cốt lời mẹ dặn, nhưng chẳng thể nào làm theo được. Tất cả đều do hoàn cảnh xô đẩy! Cứ mỗi lúc cầm ly lên, hắn lại tặc lưỡi: "Mình đành phải uống, đến khi các cụ đi hết thì dừng vậy!'' Kháng vẫn hy vọng, nếu nghe lời mẹ, hắn sẽ thọ nhất làng!

                                                                 HN, 02/12/2024
                                                                          N.K.H.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

X30

X30 là một siêu điệp viên. Gã chưa từng thất bại phi vụ nào. Lần này, gã được phái đến nước láng giềng. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản: chụp ...