Có một lần, tôi đi công tác nước ngoài. Tối hôm đó, sau giờ làm việc, tôi lên quán bar ở tầng trên cùng của khách sạn, nhâm nhi mấy ly. Tôi chọn bàn ngoài ban công để hút thuốc. Ngồi được một lúc, có một người bước vào, trông anh ta không phải là dân bản địa, chắc là cũng sang đây du lịch hoặc công tác như tôi. Anh ấy lại gần bàn tôi và hỏi bằng tiếng Anh: "Tôi có thể ngồi cùng bàn với ngài được không? Vì ở đây chỉ có một bàn cho phép hút thuốc". Tôi đồng ý và anh ta ngồi xuống. Chúng tôi vừa làm quen, vừa uống rượu. Câu chuyện ngày càng rôm rả. Anh ta tên là Frank.
Frank sống ở một đất nước xinh đẹp nằm bên bờ Đại Tây Dương. Nước anh ta có rừng vàng, biển bạc, thiên nhiên và con người đều rất tuyệt vời. Thế mà không hiểu sao, đất nước của Frank cứ nghèo nàn, lạc hậu mãi. Anh ta bảo, chỉ có một vấn đề nhỏ là năm nào nước anh ta cũng phải hứng chịu vài trận bão. Nghe đến đây, tôi nhớ ra, ở Đại Tây Dương vừa có một cơn bão mạnh. Tôi liền chia buồn với anh ta. Frank xua tay và bảo tôi: "Không sao, chúng tôi quen rồi. Tôi xin phép được đổi cách xưng hô thành Cậu - Tớ cho thân mật nhé! Tớ sẽ kể cho cậu về bão ở nước tớ". Tôi gật đầu và Frank bắt đầu kể:
Tớ sang đây cũng vì cơn bão vừa rồi đấy. Chả là sau bão, chỗ chúng tớ, người ta thường tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi dành cho hội viên của Hội những người yêu bão. Tớ đã tham dự buổi tiệc này năm ngoái. Buổi tiệc này cực chán, vì không nói chuyện được với ai và cũng không hiểu mọi người nói gì. Nhưng tớ lại là hội viên, nên năm nay tớ chuồn đi du lịch nước ngoài cho lành. Trước đây, tớ cũng vô công rồi nghề lắm. Nhưng rồi mấy năm trước, chị tớ lấy chồng. Anh rể tớ là chủ của một công ty chuyên cung cấp dịch vụ trồng cây cho thành phố, nên anh ấy nhận tớ vào làm. Tính tớ thật thà, cần cù và là người nhà, qua mấy năm làm việc tớ được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty. Thế là, năm ngoái tớ được kết nạp vào Hội những người yêu bão.
Mở đầu bữa tiệc, một ông to béo, cằm chảy xệ lên phát biểu. Về sau, tớ mới biết ông này là Hội trưởng và là chủ một ngân hàng to nhất trong vùng. Bài phát biểu của ông dài lê thê. Ông ta mô tả quá trình hình thành và cập bờ của cơn bão. Ông ca ngợi tinh thần dũng cảm phòng chống bão của các cơ quan ban ngành và nhân dân địa phương. Ông cũng mô tả những thiệt hại chưa từng có do cơn bão mang lại. Ông cảm ơn sự chỉ đạo sáng suốt của Tổng thống trong quá trình chống bão, sự hỗ trợ của chính phủ và nhân dân cả nước trong quá trình khắc phục hậu quả của cơn bão. Cuối cùng, ông ca ngợi những lợi ích của cơn bão, như là đem một lượng nước lớn từ nơi không cần đến nơi cần, chăm sóc rừng nhiệt đới, xoá đi những tàn tích không cần thiết, đem lại cuộc sống mới... Và ông kết luận: "Lợi ích của bão là lý do chúng ta có buổi tiệc này". Tớ nghe xong, cũng không hiểu lắm về lợi ích của bão, nhưng tiệc đã bắt đầu, nên tớ đi lấy rượu. Vì là lần đầu tham dự, tớ chẳng quen ai. Tớ bèn đi lang thang và nghe lỏm xem các vị quan khách nói gì.
Ban đầu, tớ đứng cạnh hai ông mặc com lê hiệu Hugo Boss. Nghe hai ông trao đổi mấy câu, thì tớ biết họ là giám đốc kho bạc của hai tỉnh láng giềng của nhau - là hai trong số những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất bởi cơn bão:
- Năm nay, kho bạc ngài thế nào ạ?- May quá, thưa ngài! Bão mà về chậm nửa tháng thì tôi toi rồi, vì bên tôi đã bị chốt lịch kiểm toán. Sau bão, tôi lập tức thống kê trôi mất hai cái két sắt, thế là xong. Kiểm toán vừa vào, kết luận sạch sẽ.
- Chúc mừng ngài! Năm nay, bên tôi chỉ báo cáo trôi một két thôi, tỉnh tôi bé hơn tỉnh ngài.
- Ngài làm thế là hợp lý, phù hợp cho cả hai tỉnh chúng ta nếu họ đem số liệu ra so sánh. Từ sang năm, ngài và tôi phải trao đổi trước khi báo cáo số liệu này cho khớp nhé!
Tớ nghe chẳng hiểu gì, liền lượn đi chỗ khác. Tớ thấy có hai bà béo, ăn mặc hở hang, bèn xán lại gần. Mùi nước hoa điếc mũi. Tớ xoay lưng lại phía hai bà, giả vờ nhìn đi chỗ khác, nhưng tai thì dỏng lên:
- Chỗ bà năm nay thế nào?- Ừ, may quá bà ạ! Cái kho lương thực của tôi làm gì có hàng đâu, nhưng tôi cứ khai khống lên để niêm yết cổ phiếu. Cổ phiếu bán hết rồi, bão vào đúng lúc, thế là tôi thông báo là bão làm trôi hết kho lương và cho công ty phá sản luôn. Sẵn đang có tiền, cuối năm tôi lại thành lập công ty khác và đưa lên sàn. Còn bà thì sao?
- Hi Hi Hi! Tôi không làm lớn được như bà, chỉ làm được mấy vụ nhỏ để lấy tiền bảo hiểm thôi.
Nghe tới đây, tớ thấy bão vào mà ai cũng vui, ai cũng được lợi, nhưng tớ vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tớ chuyển sang chỗ khác xem có câu chuyện gì mình hiểu được không. Tớ nhìn thấy một ông cao to mặc com lê sẫm màu đang đứng chắp hai tay sau đít nói chuyện với một ông thấp bé, rõ ràng là cấp trên và cấp dưới. Trông họ quen quen, nhìn kỹ thì hoá ra là ngài Bộ trưởng Bộ chống bão và ngài Cục trưởng Cục dự báo bão. Tớ tiến lại gần và nghe:
- Vừa rồi, cậu làm tốt lắm! Cơn bão bé thế mà cậu dự báo thành bão cấp 9 (ở nước tớ bão cấp 10 là to nhất), làm trách nhiệm của tớ nhẹ đi hẳn. Tổng thống đã có chỉ thị, nếu bão dưới cấp 9 mà có thiệt hại về người, thì sẽ cách chức Bộ trưởng của tớ. Tổng thống thật sáng suốt! Thiệt hại về người mới quan trọng, chứ thiệt hại tài sản đã có doanh nghiệp lo, bảo hiểm lo, nhân dân lo. Mất người là mất hết. Lần sau cứ thế phát huy nhé!
- Dạ, báo cáo sếp, em làm thế cũng vì lợi ích chung cả thôi ạ. Các ban ngành và doanh nghiệp đều muốn như vậy, cho nên bão cấp 6 em dự báo thành cấp 9 là vừa. Làm vậy, cả chính em và người dân đều yên tâm. Em thì không sợ bị trách vì dự báo sai gây thiệt hại, nhân dân lại có cơ sở phòng chống bão cẩn thận hơn. Chứ dân ta chủ quan lắm, nếu em dự báo bão cấp 6, có khi họ chẳng phòng bị gì. Nhưng em đang lo, nhỡ các cơ quan cứu trợ quốc tế thấy bão to đòi vào hỗ trợ, mà phát hiện ra bão nhỏ thì sao? Lại còn bọn phóng viên nước ngoài nữa?
- Cái này cậu yên tâm. Hôm trước, tớ đã báo cáo Tổng thống là mình không nên nhận cứu trợ quốc tế, nhận cứu trợ thì hoá ra nước mình yếu kém, không lo nổi một cơn bão à? Tổng thống đồng ý rồi. Còn bọn phóng viên nước ngoài, tớ đã lấy cớ bão to, phải bảo vệ tính mạng cho người nước ngoài, hốt hết bọn nó về thủ đô ngồi chơi xơi nước từ trước bão cơ. Hình ảnh cơn bão tại thực địa đều do đài truyền hình chúng ta cung cấp. Mà hình như họ cũng cắt ghép từ mấy cơn bão khác, ở Thái Bình Dương thì phải, biển chỗ nào chả như nhau. Chứ phóng viên của đài cũng sợ bão to, nên chắc chẳng ma nào xuống thực địa. Mấy tay phóng viên đó vẫn lĩnh công tác phí, rồi chui vào chỗ nào đấy chơi bài hoặc uống rượu thôi.
- Sếp tính toán như thần ạ!
Tớ nghe đến đây hoang mang lắm. Trước đây, không để ý, chẳng quan tâm gì đến bão to bão nhỏ. Nay, nghe hai quan chức phân tích bão to bão nhỏ, tớ như vịt nghe sấm. Tớ bèn chuyển sang đứng cạnh vị Hội trưởng danh giá. Ngài ấy đang nói chuyện với một đồng nghiệp cũng là chủ một ngân hàng có tiếng:
- Cảm ơn ngài Hội trưởng đã kết nạp tôi vào Hội!- Có gì đâu, ngài và tôi cùng ngành, giúp đỡ nhau là việc đương nhiên. Vào Hội này có nhiều cái lợi lắm. Ngân hàng tôi mấy năm nay cho vay linh tinh, nhưng nhờ có bão, thể nào cũng được chính phủ cho khoanh nợ, xoá lãi. Thế là lại lãi to. Quan trọng nhất là phải chơi được với ông Cục trưởng Cục dự báo bão, không có ông ấy là không xong đâu. Lát nữa, Hội sẽ vinh danh ông ấy là Nhân vật của năm. Ngài nhớ đến chúc mừng.
Ồ, hoá ra ông Cục trưởng là quan trọng nhất, lại còn được vinh danh nữa chứ. Tớ vẫn chưa hiểu vấn đề, nên mò đến chỗ ông anh rể để hỏi. Anh rể tớ đang đứng cạnh một ông hói đầu, bụng phệ. Tớ xán lại, chưa kịp cất tiếng hỏi, thì anh rể ra hiệu im lặng, vì anh đang nói dở chuyện:
- Báo cáo anh, vừa rồi em cho thống kê cả thành phố mình đổ mất một nghìn cái cây, mai em sẽ trình anh văn bản ạ! - Anh rể tôi khúm núm.
- Cậu ngu thế! Cậu làm lại báo cáo đi, mười nghìn cây là vừa. Bù lại cho mấy nghìn cây lần trước mình không trồng, nhưng nghiệm thu là đã trồng. Làm thế, sang năm mình cũng chẳng cần trồng thêm, mà vẫn lĩnh được tiền. Bão to thế, thổi bay hết cây ra biển, ai biết đâu mà lần. Tớ vừa giải quyết cái hồ sơ bay nóc nhà thi đấu thành phố, thằng xây dựng làm ẩu bỏ mẹ, gió bé tí mà đã bay mất nóc. May mà có ngài Cục trưởng đấy! Cậu lo hoàn thiện hồ sơ thiệt hại, rồi thay mặt tớ đến nhà ngài Cục trưởng cảm ơn. Nhớ là phải đến nhà đấy, bây giờ nhiều thằng soi lắm, đừng có đến cơ quan.
Hoá ra, anh rể tớ đang nói chuyện với ngài Thị trưởng. Tớ thấy họ nói chuyện căng thẳng, nên lảng đi chỗ khác, mà vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết ngài Cục trưởng rất quan trọng. Đúng lúc đó có thông báo, Lễ vinh danh chuẩn bị bắt đầu. Tớ chẳng hào hứng gì và cũng không hiểu chuyện bọn họ nói, nên lẳng lặng về trước. Sau bữa ấy, tớ thề rằng sẽ không đi dự buổi tiệc này lần nào nữa. Nhưng tớ nhận ra một điều là cứ bão về, lại có vô số người mở tiệc ăn mừng.
Frank kể đến đây là hết chuyện. Anh ta hút nốt điếu thuốc và uống nốt chỗ rượu trong cốc, rồi tạm biệt tôi. Sáng mai, Frank phải đi theo tour sớm.
Tôi ngồi lại, uống thêm vài ly. Nghĩ đến chuyện Frank kể, tôi gai hết cả người vì tác hại của bão. Thương thay cho đất nước của Frank, vì bão mà cứ nghèo nàn, lạc hậu mãi. May mà, nước tôi không có bão.
HN, 14/11/2024
N.K.H.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét