Tôi chẳng chơi môn thể thao nào và cũng không tập thể dục. Trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ thể dục thể thao chỉ có lợi. Cho đến ngày, tôi được các bạn mở mắt.
Một lần, trong lúc trà dư tửu hậu, thằng bạn tôi nói: "Tôi có ông chú ngày nào cũng tập thể dục, nhưng ông ấy yếu lắm, quanh năm mắc hết bệnh nọ lại bệnh kia. Có lẽ, thể dục thể thao rất có hại, các ông ạ!". Cả bọn đồng thanh hưởng ứng: "Đúng, Đúng, Đúng! Rất, rất.... có hại". Mỗi mình tôi phản đối. Một thằng liền hỏi: "Ông có nghĩ, ông khoẻ mạnh thế này là do ông không tập thể dục, chơi thể thao bao giờ?''.
Nghĩ lại, lúc học phổ thông, tôi có học các tiết thể dục, nhưng cái này chắc không tính. Từ mười tám đôi mươi trở đi, đúng là tôi hầu như chẳng tập thể dục, chơi thể thao bao giờ. Dăm thì mười hoạ, có thằng rủ, thì hai đứa chạy một hai vòng hồ, rồi cũng chẳng bao giờ chạy nữa. Thời đó, đâu có rảnh mà tập với tành, đi làm từ sáng sớm đến tối, rồi nhậu đến đêm. Sáng dậy, người mệt nhoài, sao còn nghĩ đến tập thể dục, chơi thể thao được. Thêm vài tuổi nữa, tôi lấy vợ, có con. Một đống việc gia đình như đưa con đi học, họp phụ huynh, đưa vợ đi mua sắm, thăm thú họ hàng nội ngoại... được bổ sung thêm vào nhật trình đã chật kín. Thế nên, càng ngày càng không có thời gian dành cho thể dục thể thao. Thời chúng tôi là thế đấy, hầu hết người tập thể dục là người già, làm gì có thanh niên. Hồi đó, chúng tôi thường bảo nhau: "Yếu mới phải tập cho khoẻ, chứ đang khoẻ thì tập làm gì!". Ơn trời! Đến giờ, tôi vẫn khoẻ mạnh bình thường, mấy chục năm nay chẳng ốm đau gì, ngoài mấy trận hắt hơi, sổ mũi xoàng. Nhưng tôi chưa bị thuyết phục, nên bảo nó: "Đúng là tôi không thể dục thể thao, vì tôi không có thời gian thôi, chứ chưa chắc thể dục thể thao đã có hại".
Một thằng khác trong bọn tham gia: "Để tôi kể cho ông một chuyện. Cách đây mười mấy năm, ở ngoại ô thành phố, có một đoạn đường vằng vẻ với hai bên là ruộng ngô, không khí thoáng mát, nên một số người đến đây tập thể dục. Rồi một hôm, có tên ''yêu râu xanh'' tóm lấy cô gái trẻ đi tập thể dục lúc sáng sớm trên con đường ấy, đưa vào ruộng ngô dở trò đồi bại. Ngay sau khi truyền thông đưa tin về vụ việc, đoạn đường đó đông nghịt các bà sồn sồn, quần áo ngắn cũn cỡn lượn qua lượn lại, từ sáng sớm cho đến tận trưa. Nhưng chắc do đông người quá, nên ''yêu râu xanh'' không dám động thủ nữa. Sau một thời gian chờ đợi, không thấy ''yêu râu xanh'' đâu, nên các bà cũng chán và giải tán luôn. Các bà còn mắng cơ quan truyền thông là "bốc phét", giật tít câu "view", chứ làm gì có "yêu râu xanh". Từ đó đến nay, chẳng có ai tập thể dục trên đoạn đường đó nữa. Ông bảo như thế tập thể dục có hại hay không?''
Tôi đang suy nghĩ, chưa biết nói sao, thì thằng khác lại thêm vào: "Các ông nghe này, đây là chuyện thật, chứ không phải nghe kể trên báo đâu nhé. Bố tôi lúc còn đi làm rất bận, nên sau khi về hưu, ông mới bắt đầu tập thể dục. Ông chọn cách đi bộ xung quanh hồ gần nhà. Hồ chỉ cách nhà ông vài trăm mét, nhưng phải đi qua một cái ngã tư. Một hôm, trên đường ra hồ, ông bị một thằng đi xe máy đâm, phải đi cấp cứu. May mà, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từ đó về sau, ông không dám đi tập thể dục nữa''.
Tôi đỏ mặt lên cãi: "Chuyện các ông kể chỉ toàn là tai nạn giao thông và "yêu râu xanh'', chứ thể dục thể thao có hại gì đâu"?
Nghe tôi nói thế, một thằng khác lao vào: "Mấy năm gần đây, phong trào chạy lên cao, nhà nhà chạy, người người chạy. Chạy không phân biệt lứa tuổi, tầng lớp, giới tính. Chạy không phân biệt cự ly, địa hình. Chạy không phân biệt thời gian, từ sáng sớm đến đêm muộn, lúc nào cũng thấy có người chạy. Rồi các giải chạy được tổ chức thường xuyên, các doanh nghiệp bắt đầu tham gia tài trợ để quảng bá sản phẩm. Có những người từ trước đến nay, chẳng tập thể dục bao giờ cũng tham gia chạy. Hậu quả là năm nào cũng có người chết vì chạy, nếu không chạy thì làm gì có ai chết. Đấy là chưa kể, trong mấy tiếng đồng hồ chạy, còn hít cả một đống bụi mịn vào người. Giá mà đừng chạy thì hơn.''
Tôi ngẫm nghĩ, đúng vậy, dạo này nhiều người chết lúc chạy. Cá biệt, ở nước bạn láng giềng, mấy năm trước có một giải chạy, mà chết hơn 20 người. Chạy nguy hiểm thật! Mà tôi cũng có thằng bạn, cả đời không tập thể dục. Thế mà, thời covid không có việc gì làm, nó bắt chước mọi người, chạy loanh quanh dưới sân khu tập thể. Sau mấy tháng, nó gọi điện cho tôi thông báo là đã bị hỏng khớp gối do chạy nhiều quá. Nhưng tôi vẫn chưa tin hoàn toàn, liền phản đối: "Không chạy thì tôi chơi môn thể thao khác, chắc chẳng làm sao?"
Cả bọn liền châu đầu vào nói: "Đúng là ông không tập thể dục, không chơi thể thao bao giờ. Chơi thể thao kiểu gì chả có chấn thương, nhẹ thì bong gân chệch khớp, nặng thì gãy xương vỡ đầu, có người tập yoga còn gẫy cả cổ ấy chứ". Một thằng lại kể: "Trước đây, tôi có chơi tennis. Sân bên cạnh chỗ bọn tôi chơi là sân của một câu lạc bộ toàn các cụ thất thập cổ lai hy trở lên, nên bọn tôi gọi là "Sân Các Cụ". Có lần tôi đứng cạnh một cụ trông gần tám mươi tuổi xem các cụ trong sân đánh bóng, thấy một cụ đang chơi già lắm, tôi lễ phép hỏi: "Thưa bác, cái bác đang chơi trong sân bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn chạy tít thế ạ?". Cụ ấy quay sang bảo tôi: "Thằng ấy mới tám mươi thôi, ăn thua gì!". Tôi giật mình hỏi: "Thế bác năm nay bao nhiêu ạ?". Ông cụ thản nhiên trả lời: "Bác tám tư, mà chạy còn nhanh hơn nó". Nhưng rồi có một hôm, chúng tôi đang chơi tennis, chợt nghe "huỵch". Nhìn sang sân bên cạnh, một cụ nằm lăn quay dưới đất, tay vẫn cầm chặt cây vợt. Chúng tôi gọi cấp cứu ngay, nhưng bác sỹ đến nơi, thì cụ đã ra đi mãi mãi. Bác sỹ bảo, cụ bị ngừng tim đột ngột. Cụ ấy trẻ nhất trong hội, mới bẩy mươi mốt và vừa tham gia hội mấy tuần. Đấy, khổ chưa! Đáng lẽ cụ không chơi tennis, thì còn được chơi với con cháu nhiều năm nữa. Như thế, ông bảo là có hại hay không? Từ đấy, tôi cũng không chơi tennis nữa".
Tôi bắt đầu thấy có lý, nhưng lại nghĩ, người giàu chơi thể thao chắc là đã lựa chọn cẩn thận, bèn nói với các bạn: "Môn golf có lẽ là an toàn nhất, bọn có tiền mới chơi được, quả này các ông thua rồi nhé!"
Trong bọn, có thằng đã từng chơi golf vỗ vai bảo tôi: "Ông chẳng hiểu gì cả, tôi đã từng chơi golf mà phải bỏ đấy. Môn này nhiều tệ nạn lắm, đặc biệt là cá độ, vì nếu không cá độ thì dễ bị tự kỷ. Hầu hết người chơi golf đều cá độ. Gần đây, có mấy vụ golfer bị bắt vì cá độ, mất luôn cả sự nghiệp ấy chứ. Còn nữa, môn này khó, nên lúc chơi dễ nổi nóng. Có một vị quan chức đánh hỏng một gậy, bực mình cầm cây driver phang caddy ngất xỉu. Hôm sau, vị này bị mất chức luôn. Vả lại, sân golf thường xuyên phải phun thuốc dưỡng cỏ, người chơi mấy tiếng đồng hồ trên sân hít cái chất độc ấy, có khi lại sinh ra ung thư. Ông bảo chơi golf có hại không nào?"
Tôi vẫn chưa chịu thua: "Phải có bộ môn gì an toàn chứ?" Bọn nó bảo: "Chẳng có đâu. Đến tập gym là lành nhất chả thi đấu với ai, thế mà hôm nọ có một ông đang tập, ngất luôn, phải đi cấp cứu. Sau đó, người nhà còn kiện cáo chủ phòng gym loạn cả lên''. Tôi lại cãi: "Bơi chắc không sao đâu nhỉ?" Vì từ trước tới nay, tôi thấy những người bị viêm khớp, thoái hoá đốt sống vẫn bơi được. Vả lại, bơi thì có va chạm với ai đâu mà hại.
Nghe đến bơi, một thằng không biết bơi liền nhiệt tình giảng giải cho tôi: "Bơi có hai vấn đề. Thứ nhất, bể bơi rất bẩn, hàng chục người lúc nhúc tắm chung cái bể bé tí như thế, chắc chắn nhiều vi trùng lắm. Giờ ông lại cãi là bể bơi nào mà chả có lọc nước, đúng không? Nhưng xin thưa với ông, nước chưa kịp vào hệ thống lọc, thì đã vào mũi, mồm, mắt của người bơi rồi. Ai trong lúc bơi mà chả xì mũi với phun nước bọt phì phì, thằng bơi trước xả vào mặt thằng bơi sau, đâu đã kịp lọc. Hơn nữa, thấy người ta bảo là khoảng một nửa số người xuống bể bơi không kịp lên nhà vệ sinh, phải "đi nhẹ" ngay trong bể. Thứ hai, theo thống kê quốc tế, chín mươi phần trăm số người chết đuối là biết bơi. Cho nên, bơi rất nguy hiểm. Tôi bị bố mẹ cấm bơi từ bé đấy, ông ạ!"
Nghe nó nói thế, tôi cảm thấy lý lẽ của mình ngày một đuối, nhưng vẫn cố gắng phản đối yếu ớt: "Gần đây có một môn bóng mới du nhập vào nước ta, đến trẻ con cũng chơi được, chắc môn đó an toàn?"
"Sao lại an toàn, còn nguy hiểm hơn ấy chứ lị!", cả bọn đồng thanh lên tiếng. Một thằng đứng ra kẻ cả: "Ông nghe này! Đúng là gần đây pickleball đổ bộ vào nước ta như một cơn bão. Môn này có đặc điểm là dễ chơi, chẳng cần học cứ cầm vợt ra sân là chơi được. Đặc biệt, chị em rất khoái. Các môn thể thao khác thường khó chơi hoặc rất mất thời gian, nên chị em ít tham gia. Nhưng pickleball thì khác hẳn, phân nửa số hội viên pickleball là nữ. Chị em trước đây không biết chơi môn thể thao nào, thì nay được mặc quần shorts, váy ngắn khoe mông, khoe ngực. Ra sân pickleball thì thấy, không chỉ có người chơi, người tập, mà có thêm một thể loại mới không bộ môn thể thao nào có, đó là "check in", "selfie". Những cô nàng này dành một nửa thời gian trên sân cho chụp ảnh và gần một nửa thời gian còn lại để nói chuyện với mấy chàng vận động viên đang đứng xem mình chụp ảnh. Các anh vì thế cũng tham gia đông đảo, vừa đổ mồ hôi, vừa bổ mắt. Cạnh nhà tôi, có một anh bạn, đang yên đang lành thì theo "trend" đi chơi pickleball. Anh bạn tôi vốn là người tử tế, lấy vợ mười mấy năm chưa có điều tiếng gì. Thế mà, chỉ mấy tháng sau, anh đã cặp với một cô. Cũng chẳng trách anh ta được, môi trường độc hại như thế, "cảm nắng" âu cũng là thường. Cuối cùng, vợ bỏ anh ta, con cái nheo nhóc. Các ông bảo, bộ môn này có phải là nguy hiểm nhất không? Nó ảnh hưởng đến cả hạnh phúc gia đình ấy chứ!''
Tôi nghe nó phân tích như thế, thì ầm ừ bỏ qua môn pickleball, nhưng vẫn còn ấm ức: "Tôi nghĩ đi bộ chẳng sao đâu, xem TV thấy các nước người ta đi bộ đầy đường đấy thôi. Người ta đi bộ để đi làm, đi chơi, đi mua sắm cũng cả chục cây mỗi ngày, mình đi bộ thể dục buổi sáng mấy cây thì nhằm nhò gì?"
Vừa nghe tôi nói, cả bọn xua tay: "Đấy là ở nước ngoài thôi. Chứ ở nước ta, ông đi bộ chỗ nào? Vỉa hè làm gì có, nếu có thì làm chỗ để xe và bán hàng rồi. Đi bộ dưới lòng đường thì vi phạm luật giao thông và dễ bị xe máy đâm vào đít. Lại thêm không khí ô nhiễm nữa, có khi đi bộ còn mắc một đống bệnh về hô hấp ấy chứ."
Tôi chột dạ! Chả là, thời gian gần đây, bọn trẻ con nhà tôi đã lớn, công việc hai vợ chồng ổn định. Nên vừa rồi, vợ gợi ý tôi chơi môn thể thao gì đó cho đỡ buồn, lại nâng cao sức khoẻ. May có các bạn chỉ giáo, nếu không vợ chồng tôi gay go rồi, có khi còn mất mạng hay gia đình ly tán chứ chẳng chơi. Nghĩ đến đây, tôi toát mồ hôi hột. Tôi nhanh chóng tạm biệt các bạn, chuồn về nhà, nói luôn với vợ rằng: "Thể dục thể thao rất, rất... có hại!"
HN, 12/11/2024
N.K.H.
Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024
THỂ DỤC THỂ THAO RẤT CÓ HẠI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
X30
X30 là một siêu điệp viên. Gã chưa từng thất bại phi vụ nào. Lần này, gã được phái đến nước láng giềng. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản: chụp ...
-
Kháng nâng ly rượu lên. Nhớ lời mẹ dặn, hắn định đặt xuống, nhưng lại tặc lưỡi: "Uống nốt hôm nay thôi!" Kháng sinh ra ở vùng đồng...
-
T ôi và em lớn lên ở một huyện miền biển. Em đẹp từ bé. Lên cấp ba, em là hoa khôi của trường và được các bạn đặt biệt danh "Người đẹp ...
-
Tôi chẳng chơi môn thể thao nào và cũng không tập thể dục. Trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ thể dục thể thao chỉ có lợi. Cho đến ngày, tôi được c...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét